Có lẽ, câu hỏi mà biết bao nhiêu kiếp người đã tìm kiếm câu trả lời trong suốt cuộc đời họ là câu hỏi: “Làm thế nào để có hạnh phúc?”
Kể từ đức Phật, cho đến những đấng vương giả, quý tộc, đến những con người nghèo khổ, những người bị coi là ở tận đáy của xã hội, vẫn luôn đau đáu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên.
Tôi cũng vậy? Tôi cũng luôn tự hỏi: “Làm thế nào để có hạnh phúc”
Tôi cũng đã đi tìm câu trả lời trong kinh Phật, trong sách vở, trong văn học, tiểu thuyết, trong báo chí, trong web, trong blog… và bắt gặp hàng loạt câu trả lời khác nhau. Mỗi người có một định nghĩa và một cách khác nhau để có hạnh phúc.
Nhưng tôi đã phát hiện ra có một điểm chung nhất từ những tất cả câu trả lời đó. Vô cùng thú vị. Đó là: Những con người hạnh phúc nhất, thành công nhất, họ không phải là con người chỉ biết sống cho riêng mình. Họ sống và giúp đỡ rất rất nhiều người. Sự giúp đỡ người khác mang lại cho con người ta cảm giác hạnh phúc. Và càng giúp đỡ được nhiều người, cảm giác hạnh phúc sẽ càng nhiều hơn.
Bạn không tin tôi ư?
Có bao giờ bạn làm một việc tốt hay giúp đỡ một người khác chưa? Cảm giác của bạn lúc đó thế nào? Bạn có vui vẻ, có sảng khoái, có cảm thấy mình hạnh phúc không?
Chắc là có. Vậy nếu bạn liên tục làm những việc tốt, giúp đỡ cho thật nhiều nhiều người thì có phải là những cảm giác hạnh phúc ấy sẽ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Lúc đó, có phải bạn sẽ là một người hạnh phúc không?
Xin dẫn ra đây một số “điển tích”, hay một số câu nói của các bậc hiền triết, những con người thành công, nổi tiếng, liên quan đến vấn đề này để bạn xem xét nhé.
Karl Marx đã nói: “Kinh nghiệm cho thấy, người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất…” Là một nhà triết học và nghiên cứu xã hội nổi tiếng, kết luận của ông hẳn là một kết luận có căn cứ.
Đức Phật, Đức Chúa là những con người hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì những tư tưởng, triết lý uyên thâm, thú vị mà các ngài đã phát hiện ra hay đã tạo ra. Mà hạnh phúc vì các ngài ấy truyền bá những tư tưởng ấy cho tất cả mọi người. Và khiến cho rất nhiều người cảm giác hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Nên dĩ nhiên, các ngài ấy hạnh phúc
Tôi không ngạc nhiên vì sao Bill Gates lại từ bỏ công việc của mình tại Microsoft để thành lập nên quỹ Bill & Melinda Gates để giúp đỡ hàng chục triệu người nghèo trên toàn thế giới. Tôi cũng hiểu tại sao hai vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Clinton lập ra quỹ từ thiện để giúp đỡ các bệnh nhân HIV/AIDS. Đó chính là vì cảm giác hạnh phúc do công việc đó mang lại cho bản thân họ. Đó là một cảm giác tuyệt vời!
Tôi cũng không giải thích được tại sao, con người ta lại cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Có lẽ bản chất của con người đều ẩn chứa một hướng thiện tự nhiên. Và mỗi con người sinh ra ở trên đời có lẽ đều có những tài năng, những khả năng đặc biệt để hoàn thành một sứ mệnh cao cả. Sứ mệnh đó là giúp đỡ cho mọi người hạnh phúc hơn.
Khi bạn làm việc tốt, giúp đỡ một ai đó, thì con người ta sẽ có cảm giác thoải mái, hạnh phúc một cách tự nhiên. Tự nhiên như chính hơi thở của bạn vậy.
Tôi rất thích đi hiến máu và làm từ thiện. Bản thân tôi đã tham gia hiến máu 7 lần và tham gia từ thiện khá nhiều. Tôi bán tranh thêu giúp cho các em khiếm thính Lâm Đồng, tham gia các chương trình ca nhạc gây quỹ, tham gia đóng góp và đi thăm, tặng quà các trại trẻ khuyết tật, mồ côi, vùng sâu vùng xa.
Đôi lúc đi hiến máu, tôi phải thực sự là phải chờ đợi và “chen lấn vất vả”. Lẽ nào tôi, và bao nhiêu con người khác đang chen lấn đi hiến máu dưới kia, lại chỉ vì mấy hộp sữa, mấy chục ngàn đồng tiền hỗ trợ, mà chấp nhận sự chờ đợi và thậm chí là chen lấn như vậy?
Hẳn nhiên là không. Chúng tôi chấp nhận những sự phiền toái đó, không phải chỉ vì những giá trị vật chất nhỏ nhoi như vậy. Mà vì một giá trị lớn hơn nhiều. Đó là giá trị tinh thần. Đó là cái cảm giác thoải mái, tự hào vì mình đã giúp đỡ được cho người khác. Cái cảm giác được đóng góp một phần giá trị của mình vào sự sống và hạnh phúc cho những người đang gặp hoàn cảnh bất hạnh.
Đôi lúc tôi nghĩ vui. Tôi nghĩ chả biết là người ta lấy máu tôi hiến bán lại ra sao, cũng không biết có ai lấy mà đánh tiết canh không nữa? Hihi… Nhưng dù sao, đi hiến máu cũng mang lại cho tôi cảm giác rất vui. Máu cũng là thứ mà khoa học chưa chế tạo ra đại trà để sử dụng trong y khoa được. Nghĩa là một giọt máu tôi hiến chính là một niềm hy vọng, một cơ hội cho người bệnh. Vậy cũng đáng vui chứ?
Có một bí mật, không phải ai cũng thấy. Đó là bạn càng phục vụ và giúp đỡ càng nhiều người, bạn càng giàu có và hạnh phúc. Nếu mỗi người được bạn phục vụ sẽ trả cho bạn 1 đô la. Vậy nếu bạn phục vụ được cho 1000 người thì bạn sẽ có 1000 đô. Nếu bạn phục vụ được cho 1 triệu người thì bạn sẽ có 1 triệu đô.
Đó chính là điều mà những công ty rất lớn đang làm. Google giúp cả thế giới công cụ tìm kiếm miễn phí rất tuyệt vời. Họ không thu tiền của người dùng. Nhưng họ có hàng tỷ đô la.
Facebook giúp người ta kết nối bạn bè, người thân trên mạng. Dù không trực tiếp thu của người dùng đồng nào của người dùng. Họ vẫn có hàng tỷ đô la.
Microsoft tạo ra hệ điều hành giúp cho hàng tỷ người sử dụng máy tính dễ dàng, để làm việc, học tập, sinh hoạt. Mỗi người trả cho họ một khoảng tiền, tự khắc họ giàu.
Vậy giúp đỡ, phục vụ nhiều người chính là bí quyết để bạn có thật nhiều niềm vui và giàu có. Điều quan trọng, là làm sao ta có thể phục vụ được cho thật nhiều người?
Thứ nhất, tôi luôn tin rằng bạn có những giá trị tuyệt vời để phục vụ và giúp đỡ người khác. Không cần bạn phải là một thiên tài mới có thể giúp được cho nhiều người. Đôi lúc, chỉ với một nụ cười, một ánh mắt, một lời động viên nhỏ, là bạn đã có thể giúp được cho người khác. Đâu cần phải là một thứ gì đó quá lớn lao. Hơn nữa, tôi tin rằng bạn luôn có những tài năng, những khả năng để giúp đỡ người khác.
Thứ hai, bạn phải có cái “tâm” muốn giúp người. Tôi vẫn không hiểu tại sao có nhiều người vẫn luôn giữ một thái độ không muốn giúp đỡ người khác. Cứ như là họ nghĩ rằng giúp đỡ người khác thì mang lại thiệt hại cho bản thân mình vậy. Không đâu bạn ơi. Bạn giúp đỡ một người khác, ngoài niềm vui bạn có được, thì theo luật nhân quả, đến khi bạn gặp khó khăn, sẽ có người khác giúp lại bạn. Cuộc sống luôn là như vậy.
Thứ ba, bạn hãy cố gắng hơn, để thay vì bạn giúp đỡ một người, hãy giúp đỡ cho 2 người. Thay vì là 5 người, hãy giúp cho 10 người và nhiều hơn thế nữa. Đừng giới hạn khả năng của mình. Càng giúp được nhiều người, bạn sẽ càng giàu có và hạnh phúc hơn.
Đó cũng chính là những suy nghĩ của tôi khi tôi lựa chọn con đường sư phạm. Khi tôi đi dạy, tôi có thể giúp được rất nhiều những con người của thế hệ trẻ. Đó không chỉ là kiến thức mà còn là kỹ năng, thái độ, niềm tin và cả niềm đam mê, khát vọng. Sự trưởng thành và thành công của các em cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của tôi.
Tôi lập nên blog này cũng không ngoài những suy nghĩ đó. Ngoài chuyện để viết ra những suy nghĩ, cảm nghĩ của bản thân mình cho khuây khỏa, cho nhẹ lòng, tôi còn mong muốn chia sẻ cùng bạn những ý tưởng hay, giúp bạn thêm động lực, thêm ước mơ trong cuộc sống. Hay đôi khi, chỉ đơn giản là giúp cho bạn một nụ cười sảng khoái.
Có lẽ, cái suy nghĩ, cái niềm tin này của tôi không đúng. Nhưng có sao đâu nhỉ? Niềm tin chưa bao giờ là chân lý, mà cũng không cần phải là chân lý. Bao nhiêu năm trước, người ta vẫn tin là mặt trời quay quanh trái đất rồi cũng có sao đâu. Niềm tin, miễn làm sao, giúp ích cho mình là được. Niềm tin “thơ ngây” này của tôi giúp ích cho tôi, nên tôi sẽ luôn giữ nó. Ai nói bảo thủ cũng được, sai lầm cũng được. Nhưng tôi thấy vui. Hihi…
Niềm tin của anh thật thơ ngây. Nhưng mọi người vẫn ủng hộ anh giữ nó!
Đọc xong bài viết này của Bạn mình cứ ngỡ như là đọc bài của các bậc “Tiền bối”.Cahc slaapj luận khá logic.Mỗi người có 1 khái niệm khác nhau về hạnh phúc.hạnh phúc của bạn là thế!còn hạnh phúc của mình là có được nhiều xiền…
Mình cũng thích nhiều tiền!
Nhưng mình nghĩ là cách làm ra nhiều tiền chính là phục vụ cho thật thật là nhiều người bạn à!
Đó là bí kíp của mình! Hihi…
Hạnh phúc đôi khi cũng là một điều rất nhỏ bé.
Ví dụ như khi ơ trong bóng tối, tìm được 1 chút ánh sáng le lói và niềm tin ở dáy, đó cũng là hạnh phúc.
Hạnh phúc cũng đôi khi xem một bộ phim và chợt khóc vì những gì đang xảy ra trong phim giống với cuộc đời của mình.
Hạnh phúc đôi lúc là ngồi nhìn những đứa trẻ vui đùa hay nhìn những con thú cưng của mình đùa giỡn.
Hạnh phúc là khi nói 1 lời yêu và được người đó chấp nhận.
Hạnh phúc không ở đâu xa mà sẽ mãi luôn ở trong chúng ta mỗi ngày nếu chúng ta biết đó là hạnh phúc của mình.
Cảm ơn Thầy,
Em cũng có cùng quan điểm với thầy, hạnh phúc là làm cho người khác vui và bản thân mình cảm thấy vui.
Em chào thầy.cuối cùng thầy cũng viết về đề tài này.Những suy nghĩ của thầy được chia sẻ vào buổi học cuối sáng thứ 7 vừa rồi và bây giờ nó được ” format thành văn bản ” ha .(em nói vui một chút 😀 )
Em cũng đang hướng tới cái hạnh phúc mà thầy nhắc tới.
à mà em là người hỏi thầy nhiều câu nhất lúc sáng thứ 7 đó ( vì biết thầy có nhiều chia sẻ nên em muốn nghe thôi “
Chào Anh Công!
Cảm ơn anh!! Đó là lời đầu tiên mình xin gửi đến anh.
“Đó cũng chính là những suy nghĩ của tôi khi tôi lựa chọn con đường sư phạm. Khi tôi đi dạy, tôi có thể giúp được rất nhiều những con người của thế hệ trẻ. Đó không chỉ là kiến thức mà còn là kỹ năng, thái độ, niềm tin và cả niềm đam mê, khát vọng. Sự trưởng thành và thành công của các em cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của tôi.
—>Đây là niềm ao ước của chính bản thân mình.Và rồi mình đã không dám đối mặt với ước mơ của mình…mình đã không thực hiện điều này…
Nhưng ngày hôm nay,được tham khảo nội dung chia sẻ của anh,mình thấy rất rất hanh phúc…vì ở đâu đó vẫn còn những nhà giáo,giảng viên đang “cháy” hết mình vì thế hệ kế tục cho tương lai…và tôi đang cố gắng đi tìm lại ước mơ cho chính mình…
Hạnh phúc mong manh lắm
Cũng không ai chắc rằng hạnh phúc đang có sẽ kéo dài bao lâu
Có người cả đời đi tìm vẫn không tìm ra niềm hạnh phúc của chính mình
Với tôi, hạnh phúc là phải làm sao để luôn được trông thấy những người thân yêu quanh mình luôn bình an và hạnh phúc.