Lúc nhỏ tôi thường đi bộ đến trường. Quãng đường bây giờ nhìn lại thì cũng không dài lắm, nhưng với một đứa bé như tôi ngày ấy, thì đó là cả một đoạn đường dài. Do đó, tôi cảm thấy việc đi bộ đến trường là một việc rất cực nhọc. Và mỗi buổi sáng, tôi vẫn thường khóc lóc đòi ba tôi chở đi học bằng chiếc xe Honda cũ: “Đường xa lắm, con ứ đi bộ đâu, mỏi chân lắm…” (Ngày ấy tôi nhõng nhẽo thật). Cả một thời gian sau khi đi học tôi chưa bao giờ tôi tự đi bộ đến trường lần nào. Mà ngày ấy, tôi thấy đoạn đường dài thật!
Ông nội tôi rất không thích tôi như vậy, ông thường khuyên tôi phải đi bộ tới trường cho có bạn có bè và rèn luyện sức khỏe. Tôi sợ ông, nên chỉ dạ khan cho qua chuyện, rồi đâu lại vào đấy. Rồi một hôm, ông dậy sớm và nói sẽ dẫn tôi đi học. Tôi rất bất ngờ và không thích ra mặt, nhưng tôi sợ ông lắm nên chẳng dám cải lời, đành phải đi với ông.
Ông dẫn tôi ra ngỏ, dừng lại rồi hỏi: “Con có biết đường đi đến trường không?”
Tôi thận trọng gật đầu.
Ông cười và nói: “Vậy là tốt rồi, quan trọng nhất là con phải biết mình cần đi đến đâu”
Ông lại dẫn tôi đi một đoạn, rồi dừng lại. Ông chỉ cho tôi cây cột điện trước mặt và hỏi tôi: “Con có thể một mình đi tới cây cột điện ấy không?”
Tôi phân vân, nhìn cây cột điện trước mặt và thấy nó không xa lắm, ở nhà tôi đi chơi long nhong qua nhà mấy đứa bạn còn xa hơn nhiều. Tôi gật đầu.
“Vậy con tự mình đi tới đó đi!” Ông nói.
Tôi nghe lời ông bước đi còn ông thì đứng lại. Chẳng mấy chốc mà tôi đi tới cái cột điện, tôi đứng lại, ngoảnh mặt lại nhìn ông, ông chầm chậm đi lại chỗ tôi. Khi ông tới chỗ tôi, ông lại chỉ tay vào cây cột điện tiếp theo mà hỏi:
“Con tự mình vẫn có thể đi tiếp tới chỗ ấy chứ?”
Dĩ nhiên là tôi đi được vì đoạn đường này cũng như đoạn đường lúc nãy, nên tôi khẽ gật đầu. Ông nhìn tôi với ánh mắt khuyến khích, hiểu ý ông, tôi bước đi, chẳng mấy chốc lại tới. Tôi lại chờ ông lên. Khi ông lại gần tôi, ông nói với tôi rằng:
“Con thấy đó, đi bộ một mình từ cây cột điện này tới cây cột điện khác đâu có gì là khó. Bây giờ con đã biết đường đi rồi, con cứ đi, đi tới cây cột điện trước mặt. Khi đi tới ấy rồi, con lại đi tới cây cột điện kế tiếp. Rất dễ dàng! Chỉ là việc đi từ cây cột điện này tới cây cột điện khác thôi mà, đúng không? Con làm được chứ?”
Tôi thấy cũng dễ, lại được ông động viên nên mạnh dạn bước đi. Tôi tới cây cột điện tiếp theo, nhìn vể phía trước, cây cột điện kế tiếp cũng chỉ cách đó một đoạn ngắn. Tôi lại bước đi. Một lát sau, tôi quay lại nhìn, và tôi khá bất ngờ khi tôi đã đi được một đoạn rất là xa. Ông tôi vẫn đứng ở đó nhìn theo tôi. Tôi thấy thật thú vị, tôi đã làm được một việc mà trước đó tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ làm được một cách thật dễ dàng. Tôi quay lại và tiếp tục đi, từng cây, từng cây cột điện một. Thoáng cái, ngôi trường tôi đã hiện ra trước mắt. Và những hôm sau cũng thế, tôi chỉ làm một việc hết sức đơn giản là đi tới cây cột điện trước mặt và chẳng mấy chốc mà đi tới trường
Và tôi đã tự khái quát cái đó thành “Nguyên lý cây cột điện” của riêng tôi. Chỉ cần xác định phương hướng sẽ đi, biết bạn phải đi đâu, rồi bước đi. Thật đơn giản là đi tới cây cột điện trước mặt mà thôi, rồi thêm một cây cột điện nữa. Đơn giản vậy thôi mà hầu như đích nào cũng có thể đi đến được
Bây giờ thì ông tôi không còn nữa, tôi cũng không phải đi bộ đến trường như ngày xưa, nhưng nguyên tắc “Cái cột điện” đối với tôi vẫn còn nguyên giá trị. Và mỗi ngày tôi chỉ cần làm một việc đơn giản là xác định phương hướng và đi tới cây cột điện kế tiếp mà thôi.