Đi ăn trộm là xấu. Thời nào cũng vậy, chứ không cứ gì thời xưa, thời nay. Thuở nhỏ tôi cũng mấy lần đi ăn trộm. Trộm toàn đồ ăn được, để ăn, nên gọi là “ăn” trộm thì đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xấu tốt hổng dám bàn, nhưng rõ ràng là ăn trộm hồi đó vui phết.
Tính tôi lúc nhỏ nhát lắm. Đến bây giờ vẫn nhát. Thêm nữa, ba mẹ rầy la đánh mắng rất dữ, nên tôi chả bao giờ đi “phạm tội” một mình, tôi toàn làm đồng phạm, đồng đảng hoặc là kẻ chủ mưu không à. Muốn chôm cái gì toàn rủ rê, lôi kéo. Lớn lên mới biết vậy là phạm tội có tổ chức. Hình phạt nặng hơn rất nhiều. Hihi…
Hồi đó tôi chơi thân với thằng Tèo. Nhà ngoại nó là nhà bà Hai, đối diện nhà tôi, rồi lại đi học chung nên tôi chơi thân với nó. Một hôm nó qua nhà tôi, hỏi mày chôm dưa leo về ăn không? Tôi hỏi dưa leo đâu, dưa leo đâu mà chôm. Nó kêu ở nhà nhà ngoại tao chớ đâu. Tôi tá hỏa.
Thực ra tôi biết nhà ngoại nó có dưa leo. Ông anh họ tôi cũng từng rủ đi trộm nhưng tôi chưa tham gia. Ai dè bữa nay thằng này lại rủ tôi đi chôm dưa leo nhà ngoại nó. Tôi hỏi sao mày không nói ngoại mày hái cho ăn mà rủ tao đi chôm mày? Nó kêu nhà ngoại có mấy trái dưa leo to lắm, ngon lắm mà ngoại không cho hái. Với lại đi chôm về tao với mày ăn chung cho nó vui. Chứ xin của ngoại tao sao qua đem cho mày ăn được.
Thằng này thiệt là có tình có nghĩa quá nên tôi gật ngay. Thế là hai thằng mò qua hàng rào. Thực hiện phi vụ. Trùi ui, cái hàng dưa leo nhà ngoại nó có hai trái to ơi là to. Vàng ươm như dưa gang, dưa hấu. Nhìn đã cả mắt. Tôi với nó chả thèm quan tâm đến mấy trái nhỏ. Chơi luôn mỗi thằng một trái to rồi hí hửng bưng về sau nhà tôi.
Thằng Tèo còn nói đó, đó, mày thấy chưa, mấy trái ngon vầy mà ngoại tao không cho tao hái. Tôi cười, hèn gì mày rủ tao đi chôm. Rồi tôi chạy vô nhà lấy dao và không quên trộn muối tiêu để chấm dưa cho ngon. Hai thằng hý hửng bổ ra ăn thì dưa chua lè lè. Vỏ thì cứng ngắt mà hột nào hột nấy cứ cứng như đá. Tưởng trái đó bị hư, ai dè trái kia cũng vậy.
Vậy là chả ăn được cái gì. Sợ bị ba mẹ phát hiện còn phải bỏ công mà đào hố chôn xuống. Uổng công hai thằng mai phục lăn lê bò toài cả buổi, lại còn phải hì hục đào hố chôn.
Đã vậy, chiều hôm đó còn nghe bà ngoại thằng Tèo chửi. Bà chửi: Mẹ, cha, ông, bà bọn ăn trộm. Có 2 trái dưa leo để làm giống mà cũng hái. Lũ ác độc, lũ trời đánh. Bọn nó hái về cho ông bà nhà nó ăn mà.
Tôi cười nói với thằng Tèo là ngoại mày đang chửi chính nhà ngoại mày kìa. Thì bà vừa chửi ông bà cha mẹ thằng nào ăn cắp đó thôi. Mà mày là cháu bà còn gì. Thằng Tèo cười hê hê, nói mẹ tao nói là bà tao còn chửi được là bà tao còn khỏe. Đáng mừng. Hehe… Tao có biết cái đó là dưa giống đâu. Đã ăn không được, còn bị chửi. Mà công nhận nhìn ngon. Nhớ đời.
Vài tuần sau, chỗ hố chôn mọc ra cả chùm cây dưa leo con… Đến cả mấy chục cây. Hihi..
Ngày trước xung quanh nhà tôi nhà nào cũng có trồng một hai cây thanh long. Thanh long bò lên cây bơ, cây mít, cây ổi. Đến mùa ra trái quá trời. Một nhánh nhiều khi cả năm bảy trái. Cả cây mấy chục trái. Nhà tôi lại không có thanh long. Nhìn trái thanh long chín đỏ. Lại tưởng tượng ra vị ngọt, vị mát của nó mà tà tâm tôi nổi dậy.
Tôi rủ anh họ tôi đi chôm thanh long nhà bà Hai. Ban ngày thì bọn tôi không dám “hành động”, còn ban đêm đúng là thời gian tuyệt vời của lũ trộm cướp. Cây thanh long bò lên cây ổi, trái xòe thấp xuống tận đất nên anh em tôi chỉ cầm cái liềm, không cần cây gậy gì nhiều. Hôm đó trời sáng trăng mờ mờ. Hai anh em biến lẹ vào cây ổi rồi cứ thấy quả nào là vặt đầu quả đó. Mỗi thằng cũng được 3,4 trái. Còn nhiều lắm mà ôm sao hết nên hai thằng rút về.
Hai anh em tập kết tại điểm bí mật rồi về nhà ngủ để ba mẹ khỏi nghi ngờ. Thanh long mát phải chén buổi trưa mới thú. Hehe… Sáng đó hai anh em đi học chỉ mong được ra về. Lúc về nhà thì quăng cặp, thay quần áo rất nhanh. Không ai hẹn ai mà gặp nhau tại điểm bí mật. Hai anh em hý hửng trầm trồ chiến tích hôm qua. Nào là tao hái được trái to ơi là to, nào là tao vừa hái vừa sợ cây thanh long có rắn lục. Tao nghe nói có rắn lục sống trên cây thanh long, nào là con chó nhà ông Năm sủa mà tao sợ muốn chết… Hihi…
Hai anh em vừa nói vừa mở bao ra. Nhưng hỡi ôi, cả bảy trái thanh long quả nào quả nấy xanh ngắt, sống nhăn. Có quả còn non nhớt. Thì ra đêm qua trời tối, anh em tôi chả phân biệt được quả nào chín, quả nào sống. Lại ham vặt mấy trái thấp thấp cho vừa tầm, dễ hái nên toàn quả sống. Tuyệt không có một quả nào hườm để ăn cho đỡ thèm luôn. Hic… Thế là bao công sức đi toi. Nhà bà Hai thấy dấu bị trộm nên quả nào chín bà hái vào nhà cả. Ngay cả cơ hội may mắn lần sau cũng không có. Hihi…
Năm sau đó thì bọn tôi làm cách khác. Đối tượng lần này là cây thanh long bò trên cây mít nhà ông Năm. Cây này cao lắm. Trái quá trời. Trái nào trái nấy to to, đỏ rực. Nhìn đã thấy thèm.
Hôm đó nhà ông Năm đi đám giỗ đâu vắng. Anh em bọn tôi liền hành động. Một cái liềm được cột vào một cây tre dài bằng sợi thun cột đồ (từ giờ tạm gọi là cây liềm). Hai anh em tôi men theo hàng rào rồi lẻn vào trong. Anh tôi giơ cái cây liềm lên đúng tầm, rồi giựt một cái. Véo… Một nửa trái thanh long bị cắt đứt rơi xuống mảnh đất cày phía dưới gốc mít dập nát, đất cát dính tè le; còn một nửa trái vẫn còn vất vưởng trên cây.
Anh tôi lại giơ cái cây liềm lên đúng tầm, rồi lại giựt một cái. Véo… Lại một nửa trái thanh long bị cắt đứt rơi xuống mảnh đất cày phía dưới gốc mít dập nát, đất cát dính tè le; còn một nửa trái vẫn cứ vất vưởng trên cây. Thế là hai lần hỏng ăn hết cả.
Anh tôi tức quá, cứ lẩm bẩm lần này sẽ được sẽ được. Tôi nói hay anh để tôi thử xem có cải tiến được gì không. Anh đưa cái cây liềm cho tôi. tôi giơ cái cây liềm lên đúng tầm, rồi giựt một cái. Véo… Được rồi. Tôi thầm nghĩ. Một cành thanh long rơi xuống cái bịch, còn trái thanh long chỉ bị xướt miếng da. Hihi… Đúng là cải tiến không cải lại đi cải lùi.
Tôi đưa lại cây liềm cho anh định thử lại lần nữa thì nghe tiếng xe máy. Đúng là tiếng xe nhà ông Năm rồi. Ở cái xóm này, tiếng xe máy của ai bọn tôi nghe từ xa là đã biết. Chả thế sao mỗi lần bác tôi đi làm về, anh tôi đang ăn chơi nhảy múa ngoài đường vui vẻ, bỗng chốc nhảy tót vào bàn học ngay ngắn, gọn gàng sao cho kịp chứ. Mà không kịp thì chắc ốm đòn với bác tôi rồi. Tội không lo học mà đi chơi. Hihi…
Đúng là xe ông Năm thật. Anh em tôi phải nhanh chóng rút. Đem cái cây liềm dài đi qua hàng rào sao nó vướng víu phát sợ. Để đảm bảo an toàn anh em tôi phải “giã từ vũ khí”, hầu thoát thân. Đến tối mới mò ra cái hàng rào kéo cái cây liềm về. Suýt mất cả chì lẫn chài. Hihi..
Nhớ có một lần, tôi hành động đơn phương độc mã. Ấy là vụ án cây vú sữa. Nhà bà Hai có cây vú sữa to ơi là to. Đến mùa thì quả sai lắm, những trái to chín tím ngắt, nhìn đã thấy ngon. Kỳ thực, tôi đã mê “vú sữa” từ thời cấp 1 chứ không cần phải đợi lớn lên. Hihi…
Hôm ấy đang mùa trái chín. Sáng hôm đó tôi đang chơi trước nhà thì thấy bà Hai đi lên nhà thằng Trọng. Thằng Trọng là cháu ngoại bà, nhà cách đó 2, 3 căn. Tôi chịu không nổi cám dỗ đành tót lên cây. Đang hí hửng tưởng được đánh chén một bữa thì bà Hai lại về. Tay cầm cái sàng tre. Ngày ấy gạo xay ra hay còn lẫn thóc và sạn, lẫn tấm. Nên xay gạo về thường thì phải dùng sàng tre sàng lại, loại bỏ tấm ra, nhặt hạt thóc, hạt sạn mà bỏ đi.
Bà Hai bước vô nhà, tôi còn chưa kịp thoát thân thì bà đã bê nguyên một bao gạo ra ngay gốc vú sữa mà sàng mà sảy. Tôi nhìn cái bao gạo mà ngao ngán. Chờ hết cái bao này chắc đến trưa. Tôi chả còn biết cách nào đành phải leo xuống đầu thú. Bà Hai la cho một tăng rồi tha cho về. Hic.. Tôi vẫn chưa kịp ăn được trái nào. Huhu…
Nghĩ thì buồn nhưng so với chuyện thằng bạn tôi, thằng Hậu thì tôi vẫn còn may hơn. Nó cũng trèo trộm cây vú sữa nhà bà Tư. Bà Tư bắt được không la. Nói con xuống đi, xuống đi, xuống từ từ thôi, từ từ thôi kẻo té. Thằng Hậu tưởng khỏe rồi cứ từ từ mà xuống. Ai ngờ vừa xuống đến đất thì bà Tư vụt cho mấy roi. Nó vừa bưng đít vừa chạy. Đau gần chết. Thì ra bà Tư sợ la nó thì nó run, trèo cây ẩu mà té. Chớ xuống đất rồi thì phải ăn roi. So với nó, tôi còn may chán. Hihi..
Lên đến cấp 3 thì tôi và mấy thằng bạn thân còn gây ra môt vài vụ nữa. Cũng vui chả kém.
Một đêm thứ Bảy, Hậu nó rủ đi nướng củ mỳ ăn đi. Bọn tôi hỏi mỳ đâu mỳ đâu thì nó nói bọn mày cứ theo tao, theo tao. Cứ tưởng mỳ nhà nó, bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện. Nó biểu im đi bay, không bị bắt hết cả đám bây giờ, luc ấy mới biết nó dẫn đi trộm. Lỡ rồi thì cho ghẻ luôn. Bọn tôi nhổ 2 bụi mỳ to. Vặt lấy củ, rồi đem về nhóm lửa nướng.
Lửa to, chả mấy chốc mà củ mỳ thơm lừng. Nhưng ăn vô thì đắng nghét. Mà không phải chỉ một củ. Củ nào cũng vậy. Đành bỏ đi. Mà phải ôm đi bỏ thật xa để phi tang dấu vết mới cực chứ. Củ mỳ cháy, thằng nào ôm đi phi tang tay chân cũng đen thui. Hihi…
Sáng hôm sau thằng Hậu đi làm ngang qua đám mỳ, nghe ông chủ nói với bà chủ. Mấy cái mỳ Ấn Độ này đâu có nấu ăn được mà sao cũng có người nhổ không biết. Đem về mà nấu không đúng cách, vỏ mỳ có độc, ăn coi chừng chết hết cha bọn nó.
Hihi… May là bọn tôi không nấu, mà chỉ nướng. Và nướng cũng không ăn. Không thì chết hết cha rồi, thì lấy ai mà nuôi bọn tôi chứ. Hihi… Mà ngẫm lại cũng vui. Ở quê tôi có hai giống mỳ Gòn, ăn được và mỳ Ấn Độ chuyên lấy bột và chăn nuôi. Thằng Hậu ngày nào cũng đi ngang qua mà không hề biết đó là mỳ Ấn Độ, tưởng ngon. Hihi…
Một thứ Bảy khác, bọn tôi chưa biết làm gì thì thằng Tèo kêu đi nấu chè bí đi. Bọn tôi hỏi bí đâu bí đâu thì nó nói nhà ông Lộc buôn bí gần nhà tao bữa nay bỏ bí tận gần ngoài đường luôn. Lên chôm một trái là nấu ăn ớn. Thế là anh em tôi làm ngay.
Bí thì gần ngay đường thật. Nhưng đường thì lại đông người qua lại. Báo hại anh em tôi phải cử thành canh giới, thằng rình mò, theo dõi thì mới chôm được một quả to. Thế là hôm đó nấu chè bí. Chè nấu ra, nào đường nào bột, cái gì cũng ngon, chỉ trừ bí là sượng ngắt. Anh em tôi an ủi nhau tại mình không biết nấu, thôi ăn đỡ đi, đỡ đi. Lần sau rút kinh nghiệm.
Thứ Hai đi học lại, thằng Tèo mới kể là hôm qua chú Lộc kêu nhà cô Khanh qua lấy bí về cho bò, cho heo ăn. Bí ấy là bí bị hư, bị sượng. Nhìn bên ngoài chả khác bí bình thường nhưng ăn dở lắm. Ặc, anh em tôi chôm được một quả là mừng lắm rồi. Có để ý bị sượng hay không đâu. Mà cũng có biết đâu mà để ý. Hèn gì chú Lộc ổng để bí lăn lóc ra tận ngoài đường.
Hèn gì tài nghệ của anh em tôi đến thế mà miếng bí vẫn sượng ngắt. Hihi.. Ngẫm lại thấy vui. Chú Lộc kêu cô Khanh qua lấy bí về cho heo cho bò ăn. Vậy là anh em tôi dày công bố trí đi chôm chỉa một miếng đồ ăn chỉ dành cho con bò, con heo. Mà chôm được còn cười vui đắc thắng nữa chứ. Hihi…
Bao nhiêu vụ chôm chỉa đều không ra gì, có lẽ vụ đi bẻ bắp chăn nuôi trước nhà thằng Thắng, nướng ăn là ngon lành nhất. Nhà thằng Thắng nằm giữa đồng không mông quạnh, chả phải rình rập giấu diếm ai. Nướng xong cũng ăn được chút đỉnh. Hihi…
Giống bắp chăn nuôi này hạt màu vàng, cứng lắm. Toàn cho heo cho bò ăn là chính chứ người chả mấy khi ăn. Bởi thế mới kêu bắp chăn nuôi. Nhưng ấy là khi bắp già, và với người khác. Còn khi bắp vừa còn non, và với lũ “thứ ba học trò” chúng tôi, cái gì là không ăn được?
Bọn tôi nhóm lửa ngoài đường gần đấy, rồi cử mấy anh em vào bẻ ít trái đem ra nướng. Trái sống, trái chín, trái cháy. Ăn một nửa, bỏ một nửa. Sáng hôm sau anh chủ vườn vào nhà thằng Thắng (anh này là họ hàng với nó). Anh than: Lũ nào nó ác quá, bắp chăn nuôi mà nó còn bẻ nướng. Nướng rồi không ăn cho hết, quăng bỏ tùm lum. Mà bắp chăn nuôi mà ăn gì không biết. Y như heo. Hihi…
Thằng Thắng có dám nói gì. Chỉ cười trừ, ừ ừ, dạ dạ. “Lũ heo” nó nghĩ, đúng là lũ heo! Mà con heo đầu dàn, là nó. Haha…
Chừng này lời thú tội liệu có đủ đi tù chưa nhỉ? Dù có nhiều lúc chủ mưu và phạm tội có tổ chức, nhưng lại rất thành khẩn khai báo thì có được giảm bớt chút đỉnh hình phạt không nhỉ. Hihi… Nếu không thì ốm đòn.
Ôi, ngày xưa ơi! Bạn bè ơi! Tuổi thơ tôi ơi!
Đã xa rồi một thời, mong rằng tất cả bọn mình sẽ giữ mãi những kỷ niệm để khi ngồi lại còn kể tội nhau nghe!hehe
Anh nghịch ghê!
Dù là em nói về lúc nhỏ hay bây giờ thì câu đó vẫn đúng! Hihi..
Ôi trời! Rồi anh sẽ là bố của bọn trẻ con. Hihi. Sau này trẻ con nhà anh cũng học tập anh thì sao??? (hổ phụ sinh hổ tử)hihi
Thì có sao đâu em?
Bọn nó mà giống anh thì cũng sẽ khôn lớn nên người, rồi lại kể chuyện lúc nhỏ nó đi ăn trộm cho mọi người nghe cho vui chứ sao?
Hihi…
à, ngô vàng cho heo của quê anh, ở chỗ em (Đông Triều- Quảng Ninh)gọi là ngô răng ngựa anh ạ. Kể ra các anh cũng giỏi đấy chứ, ngô này, gà nhà em cũng không thèm mổ anh ạ.
Lúc còn non ngọt lắm em! Thử xem! Hihi..
hic. tất nhiên là lúc còn non thì nó ngọt rồi ạ. vậy sao các anh hok trộm lúc nó còn non nhỉ??
Bọn anh ăn nó từ khi nó còn… chưa có hột. Haha… Chứ có đợi nó già đâu.
Trời!
Mỗi người đều có những kỷ niệm về tuổi thơ!Đọc những dòng anh viết hồi ức của 15 năm trước như quay về! Em cũng có một số kỷ niệm thời” ăn trộm” đó; những chiến lợi phẩm mà chúng em thu được khác hẳn của anh ” Ổi ; xoài; dừa…” nổi bật nhất là những vụ” trộm” xoài; mận..” Bây giờ thì đã xa quá; những người bạn ấy sống gần nhau mà như quên sạch ký ức!Thật buồn!
Thời gian là tác động lên mọi thứ. Không một sự vật, con người nào có thể vượt qua sự tác động của nó được đâu bạn à…
Kỷ niệm bất quá cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi!