Con người ta luôn hành động dựa vào cảm xúc, chứ không dựa vào lý trí. Mà có hành động mới có kết quả được. Thành ra, cảm xúc chính là yếu tố rất quan trọng trong việc bạn đạt kết quả như thế nào trong cuộc sống.
Bạn không tin tôi ư?
Có lẽ, đã có lúc bạn nhìn nhận ra một hành động, một việc làm, một sự việc nào đó là tốt cho mình. Tốt nếu bạn xem xét về mặt lý trí. Nếu bạn làm như thế, bạn sẽ có cái này, sẽ đạt được cái kia, sẽ thành công cái nọ. Nhưng cuối cùng, bạn vẫn không hành động. Vì sao? Vì bạn không có cảm xúc, bạn không thích làm điều đó.
Cũng có lúc, bạn nhận ra rằng một ai đó, rất tốt. Tốt lắm. Và hết mực thương yêu bạn, sẵn sàng làm rất rất nhiều việc cho bạn và vì bạn. Nhưng bạn chỉ cảm kích, và biết ơn vì những gì người ta đã làm cho bạn. Còn bạn thỉ không thể yêu thương người đó được. Vì sao? Vì bạn không có cảm xúc. Không có bất cứ sự rung động nào, thì làm sao mà yêu được. Đúng không?
Có lẽ cũng vì yếu tố cảm xúc như vậy mà không ít người rơi vào con đường lầm lỗi, làm kẻ thứ ba, yêu người đã có gia đình, làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Dù về lý trí người ta biết mình sai. Nhưng về mặt cảm xúc, người ta không thể kiểm soát được mình.
Thế mới biết cảm xúc nó quan trọng thế nào. Người ta hành động vì cảm xúc, chứ không ai hành động vì lý trí cả. Nhưng cảm xúc thường thì bấp bênh không ổn định. Con người ta lúc cảm thấy thế này, lúc lại thế kia, khi vui lúc buồn. Mà cảm xúc không ổn định thì hành động của bạn cũng trở nên không ổn định, và kết quả cũng bấp bênh theo?
Vậy con người ta có thể quản lý và điều khiển cảm xúc của mình không? Và nếu làm được, thì bạn có nên làm như thế không?
Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Và điều đó hoàn toàn có ích cho bạn. Cho nên, đó là việc mà bạn nên làm.
Nhiều người nghĩ rằng hoàn cảnh tạo ra cảm xúc. Trong hoàn cảnh đó, bạn thấy vui, trong hoàn cảnh khác, bạn thấy buồn. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Hoàn cảnh luôn luôn đi qua một bộ lọc của riêng bạn, trước khi ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Nói cách khác, khi bạn không muốn buồn thì không ai làm bạn buồn được cả, khi bạn không muốn vui, thì có chuyện gì bạn cũng chả vui.
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?” (Nguyễn Du)
Nhưng tại sao bạn lại thấy cảm xúc của mình tùy hứng quá. Khi nó thế này, lúc lại thế kia? Đó là vì bạn không biết kiểm soát cảm xúc của mình. Nhiều người hỏi tôi rằng, tại sao tôi phải kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi đâu phải là cái máy? Phải để cảm xúc của mình tự do chứ?
Bạn ơi, mục tiêu cuối cùng của bạn ở đời là gì? Là có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu bạn để cảm xúc của mình tự lèo lái bạn làm những việc có thể gây ra cho bạn những bất hạnh, thì điều đó có đáng hay không?
Không đáng chút nào bạn à? Nếu cứ để cảm xúc tự do, rồi nó khiến bạn triền miên trong đau khổ. Thì bạn đang quá nhẫn tâm, ác độc với chính mình, và những người yêu thương, quan tâm đến bạn. Cuộc đời đó, có bao lâu, mà mãi buồn (mà hững hờ)?
Cho nên, bạn nên biết cách để kiểm soát cảm xúc của chính mình. Bản thân tôi, cũng đã từng để cảm xúc của mình lan man không kiểm soát. Để rồi nó hành hạ tôi quá nhiều, và làm ảnh hưởng đến những người thân, bạn bè và gia đình tôi. Nên tôi đã tìm cách kiểm soát chúng. Mà kiểm soát hoàn toàn được bạn ạ. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề này, xin mời xem tiếp phần theo của bài viết.
Anh Công viết phần tiếp đi ạ. Mọi người chờ phần tiếp lâu quá rồi.
Anh se tham gia mo hinh Bao hiem cam xuc cua em chu?